
Monday, 04 April 2011
-

1.
Ôi... làm sao bây giờ....
Mình đã biết yêu rồi.... ♥
Wednesday, 29 December 2010
-
Tình yêu nhỏ bé của tôi...

1.
Tôi yêu em...
Tôi em yêu không lâu
Nhưng tình yêu của tôi dành cho em sâu đậm cũng không thua người
Em đã bao nhiều lần làm tôi khóc...
Cứ lặng lẽ, hồn nhiên ở bên kẻ khác
Tình yêu của tôi, cứ lặng thầm, lặng thầm như thế...
Bước lại gần
Rồi lại bước ra xa
Tôi chỉ dám đứng ở xa, lén nhìn em
Nói chuyện với em
Cười với em
Tất cả chỉ là giấc mơ....
Tôi không đẹp
không xuất sắc
rất bình thường
Còn em lại quá đẹp, quá đặc biệt...
Cho nên mỗi khi lại gần, tôi luôn có cảm giác, em rất xa vời, dù có với tay, bắc ghế, cố nhảy hết sức, cũng không chạm đến em được
Cho nên, tôi chỉ biết lặng lẽ khóc
A... tình yêu lặng lẽ của tôi...
Bao giờ em mới quay đầu lại nhìn tôi đây....?
Tuesday, 14 December 2010
-
Nhảm

Có cảm giác như tất cả mọi người đang gạt mình ra một bên, dù mình có cố gắng thể hiện, cố gắng phóng khoáng đến mức nào đi nữa...
Tại sao tôi thường hay có cảm giác này đến thế...?
Cảm giác bất lực, cảm giác như mình không thể hòa nhập, không thuộc về thế giới họ?
Vậy thì tôi thuộc về đâu? Thuộc về ai?
Mỗi khi buồn, tôi lại vô thức nhớ đến chị...
Tôi không biết tên, không biết mặt, tôi chỉ biết chị qua những dòng tâm sự, và biết chị là fan của Sai...
Nhưng ngôn ngữ chị viết, thật sự đã khiến người ta nghĩ rằng: "Mình có quen người này không?"
Hoặc là: "Mình muốn làm quen với người này"...
Chị là một người rất mơ mộng, rất nhạy cảm...
Weblog của chị, giờ đang đóng cửa
Tôi biết rằng điều này chẳng hề liên quan, nhưng bản thân lại thấy rất khó chịu
Tôi muốn đọc những gì chị viết, thật đấy
==================
Update 1:
Giờ đang là mùa đông
Khi mình cứ thầm cầu mong "Đông ơi, đến đi~!" rồi lãng đi một chút, mùa đông không biết đã ôm lấy nơi này từ lúc nào...
Bầu trời sầm xuống và âm u, đường ướt nhẹp vì mưa phùn và lạnh căm người
Nhìn thời tiết này, mình mới gật gù "A, thì ra mình ghét mùa đông như thế"
==================
Update 2:
Chỉ còn ngày mai nữa thôi là mình thi xong rồi!
Mình ơi! Cố lên!
Thi xong, nhất định phải chơi thả cửa để giải hạn nha~!
==================
Update 3:
Có biết không, mỗi lời nhắn yêu thương nhỏ nhoi từ bạn
Mỗi lần bạn dang rộng vòng tay....
Là sự ấm áp không nói nên lời đối với những ai kiệt sức tronng cô đơn....
Sunday, 14 November 2010
-
Bất lực
Lúc anh trở lại...
Cũng là lúc tôi thấy mình hoàn toàn bất lực...
Vận may của tôi chỉ là con số 0 tròn trĩnh...
Tôi biết cho dù mình có thử hàng trăm nghìn lần thì anh cũng chẳng bao giờ biết đến tôi...
Nhưng...tôi...
//Lúc nào cũng yêu anh....//
Nhưng nếu xét theo cách ích kỉ một chút, anh không biết tôi, vậy thì anh làm gì thì cũng đâu liên quan đến tôi?
Tôi hận anh, căm thù anh...
Nhưng cứ nhìn thấy anh thì bao nhiêu căm hận lại bay biến, càng không thể ngăn nổi tiếng hét thoát ra từ cuống họng...
Tôi bất lực...hoàn toàn bất lực...
Bất lực với chính bản thân mình...
----
//hôn em đi//
//không//
//...//
----
Xin lỗi anh, em không làm gì được cho anh đâu...
Đừng trách em nhé...
Saturday, 13 November 2010
-
Tôi muốn bay lượn như cánh chim...
Em chỉ dịu dàng nói....
"you want to fly like a bird?"
Và lúc ấy, tôi đã rất muốn ôm em lại mà hét lên
"I wanna fly!"
Vì đối với tôi, em cũng như ánh mây nhàn nhạt
Cứ lặng lẽ trôi...
Còn tôi là kẻ lang bạt tội nghiệp, ngước nhìn lên và thầm ước có thể vui đùa cùng nhau
- browse entries:
- older »

